Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2017

VIẾT CHO THỜI SINH VIÊN!

Những tháng ngày sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất trong tôi, và có lẽ với ai cũng vậy. Dù quãng thời gian ấy có nhiều khó khăn, vất vả nhưng ta đã sống với trọn vẹn tuổi trẻ của mình, chẳng hề phải nuối tiếc. Và những người bạn tôi, dù bây giờ mỗi người mỗi phương trời và cuộc sống còn nhiều những âu lo nhưng kí ức thời sinh viên và những tháng ngày tuổi trẻ ấy sẽ vẫn mãi vẹn nguyên trong tôi. Một ngày trời lất phất mưa phùn, tôi cuộn tròn trong chăn và nghe radio trực tuyến. Những ngày thời tiết thế này bao giờ cũng làm người ta buồn đến. Và ca khúc đang phát trên radio “Kí ức thời sinh viên” của Kio Band làm mắt tôi nhòe đi. Tôi đã đi qua thời sinh viên, và bài hát ấy lại gợi về trong tôi biết bao kỉ niệm của những tháng ngày còn đi học. Tôi nhớ thời sinh viên của mình da diết, nhớ bạn bè và thầy cô đến nao lòng. Tôi nhớ ngôi trường ấy, nơi đã in dấu cả một thời tuổi trẻ của chúng tôi và bao nhiêu thứ cảm xúc cứ thế lại ùa về, nguyên vẹn như vừa mới hôm qua. Nhớ từng dãy ...

Mùi của mưa

Sự an ủi bằng mùi lạnh của mưa đôi khi còn ấm áp hơn cả những lời nói ngon ngọt của người đời. Ai đó nói rằng những cơn mưa đi liền với sự tốt đẹp. Người bảo nụ hôn lãng mạn nhất là dưới mưa và đôi uyên ương nào cùng nhau ngắm mưa sẽ được hạnh phúc. Cơn mưa là niềm mong mỏi của những con người tất bật chạy đua với cái đồng hồ giữa trưa Sài Gòn oi ả. Mưa làm nhạt nhoà trên khoé mắt người con gái lẻ loi. Nước mưa chen lẫn nước mắt người phụ nữ gánh hàng rong khi đêm buông xuống tĩnh mịch, chỉ còn quanh bà gánh hàng ế và tiếng côn trùng kêu nghe đến não lòng. Mưa hoà tan giọt mồ hôi đọng trên nếp nhăn của người lao động vốn đã xem khắc khổ như hơi thở của mình. Mưa như cố gột trôi những bụi bặm đường phố, gột trôi cả những hạt cát cuộc đời, mưa nhẹ nhàng và thầm lặng... Có những khi mưa mang trong mình nỗi giận dữ, trĩu nặng những âu lo của cuộc đời. Mưa gào thét, giật tung những cành cây mảnh khảnh như oán than cho những số phận le lói như ngọn đèn bấc. Có hôm mưa trắng xoá một ...

Dịch vụ cho thuê phòng sự kiện

Giới thiệu dịch vụ Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào start-up (khởi nghiệp), ngày càng có nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ ra đời. Đi kèm với sự nở rộ của các doanh nghiệp mới này là vấn đề về cơ sở vật chất hạ tầng dành cho các hoạt động của công ty. Một môi trường phù hợp để làm việc, một không gian thích hợp cho những cuộc họp, đào tạo hoặc giảng dạy nội bộ, một địa điểm với đầy đủ những thiết bị tiện nghi như bàn, ghế, bảng đen, máy chiếu, …v.v Một sự thật tồn tại đó là vấn đề tài chính luôn trở thành nỗi lo lớn nhất đối với những công ty vừa và nhỏ, khi họ chưa có đủ nguồn lực để đầu tư vào cơ sở vật chất và trang thiết bị. Đó là chưa kể tới vấn đề tốn kém nhân lực và thời gian cho một không gian làm việc chuẩn mực. Thấu hiểu khó khăn của các doanh nghiệp cũng như các hội nhóm mỗi khi có nhu cầu tìm kiếm một địa điểm để tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo hay huấn luyện, GocobeaN đưa ra giải pháp cho những khó khăn trên bằng cách cung cấp dịch vụ cho ...

Coffee trong con hẻm nhỏ!

Cà phê đi vào đời sống của người Việt từ khi người Pháp đặt chân đến nơi đây. Dần dần cà phê đi từ góc khuất đến những nơi sầm uất, đi từ túi tiền của những ngư ời giàu sang đến túi tiền khiêm tốn của những người lao động, cà phê trở thành thứ gắn kết tinh thần mạnh mẽ. Chẳng cần biết ông là ai, làm nghề gì, chỉ cần mê cà phê là sáng sáng đều sẽ ngồi trên cái ghế đẩu cũ kỹ được kê bày la liệt trên vỉa hè, chờ được thưởng thức cà phê trong cái cốc thủy tinh cổ lỗ đã ngả vàng, trên đó úp cái phin cũng đã cáu màu bởi cà phê, bởi thời gian, nghe những bản nhạc Trịnh phát ra từ cái loa đài rè rè. Một ngày mới sẽ bắt đầu như thế. Và cũng có thể người ta sẽ lại kết thúc một ngày bằng cà phê. Nhưng theo cách trầm lắng hơn. Đối với tôi, cà phê chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thứ thuộc về đám đông, ồn ào và gấp gáp. Càng một mình, cà phê càng ngon, càng đen, càng đắng, càng sâu. Chỉ trong lặng im, người ta mới trải lòng những nỗi niềm thầm kín. Thời buổi mở cửa, cái gì cũng sống nhanh, ...

TUỔI TRẺ VÀ KHÁT VỌNG

"Ước mơ của tôi là mở một quán cà phê nhỏ bán bánh ngọt. Quán sẽ không đông, cũng không kéo quá nhiều khách hàng. Tôi chỉ cần một góc thật nhẹ nhàng, để bạn bè có thể cùng nhau ngồi trò chuyện, ăn bánh, uống trà, nhấm nháp cà phê. Đó sẽ là một cửa hàng cà phê và bánh nhỏ, nằm khuất trong 1 con hẻm ở trung tâm thành phố. Bạn có thể đi xe buýt rồi đi bộ tới đó, hoặc chạy xe vào hẻm, một nơi khác xa cuộc sống xa hoa và tấp nập ngoài kia. Quán sẽ không quá lớn,  nhưng đủ ấm để người ta không thấy lạnh, đủ đầy để người ta không thấy chơi vơi. Một nơi để đến, và trở lại. Một nơi sẽ bắt nhạc Jazz hoặc nhạc của những năm 50 – 60 của thế kỷ trước. Có vẻ âm nhạc không hợp lắm với khung cảnh, nhưng tôi vẫn muốn đan xen mọi thứ vào nhau. Kiểu như bạn gọi món, nhấm nháp từng chút một và nghe ca sĩ hát rõ ràng từng từ một. Không phải kiểu nhạc xình xập, dồn dập bây giờ. Những giai điệu sẽ cất lên nhẹ nhàng, trong một quán cà phê nhỏ, ấm và đầy nắng. Tôi vẫn còn một quãng đường...