Những tháng ngày sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất trong tôi, và có lẽ với ai cũng vậy. Dù quãng thời gian ấy có nhiều khó khăn, vất vả nhưng ta đã sống với trọn vẹn tuổi trẻ của mình, chẳng hề phải nuối tiếc. Và những người bạn tôi, dù bây giờ mỗi người mỗi phương trời và cuộc sống còn nhiều những âu lo nhưng kí ức thời sinh viên và những tháng ngày tuổi trẻ ấy sẽ vẫn mãi vẹn nguyên trong tôi.
Một ngày trời lất phất mưa phùn, tôi cuộn tròn trong chăn và nghe radio trực tuyến. Những ngày thời tiết thế này bao giờ cũng làm người ta buồn đến. Và ca khúc đang phát trên radio “Kí ức thời sinh viên” của Kio Band làm mắt tôi nhòe đi. Tôi đã đi qua thời sinh viên, và bài hát ấy lại gợi về trong tôi biết bao kỉ niệm của những tháng ngày còn đi học.
Tôi nhớ thời sinh viên của mình da diết, nhớ bạn bè và thầy cô đến nao lòng. Tôi nhớ ngôi trường ấy, nơi đã in dấu cả một thời tuổi trẻ của chúng tôi và bao nhiêu thứ cảm xúc cứ thế lại ùa về, nguyên vẹn như vừa mới hôm qua. Nhớ từng dãy nhà, nhớ từng bậc hành lang trên lối đi và nhớ cả cây phượng già ở góc sân. Nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ vào học, tôi cứ thu mình trong cái vỏ bọc đơn độc của riêng mình vì xung quanh chẳng có ai thân thuộc với tôi cả. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống sinh viên, và đã dần quen với những người bạn, đã vơi bớt đi nỗi nhớ nhà.
Có những ngày tôi đi lạc hàng tiếng đồng hồ vì muốn khám phá thành phố nhưng lại không biết đường, nên cứ lòng vòng đi rồi lại phải hỏi đường về,và tôi nhớ những người bạn đã cùng tôi đi qua những tháng ngày sinh viên với những nỗi buồn và niềm vui. Nhớ những ngày hè chúng tôi đạp xe ngược gió dưới trời nắng chang chang và đứa nào đứa nấy đều ướt đẫm mồ hôi.
Nhớ những ngày báo thức tôi nhớ lắm những đêm thức trắng ôn bài thi dù hai mắt đã muốn nhắm chặt lại để ngủ, những trưa nắng tan học chúng tôi chờ nhau ở cổng hay những ngày chúng tôi cặm cụi trên thư viện học bài. Nhớ lắm những ngày mà lịch làm thêm và lịch học chồng chất lên nhau, nhưng cả chúng tôi đều cùng cố gắng để cha mẹ ở quê không phải lo nghĩ nhiều. Nhớ những ngày mưa to nước ngập sân trường, chúng tôi xách dép xắn quần mà vào lớp, rồi khi ra về đi trong sân trường cứ như thể xe lội nước. Tôi nhớ lắm những ngày cô giáo dạy thêm giờ cho chúng tôi kịp thi hết học phần. Trời dần tối và cô vẫn nhiệt tình giảng giải cho chúng tôi,nhìn mái tóc cô đã bạc mà tự dưng tôi thấy sống mũi mình cay cay.
Bước đi của thời gian chẳng chờ đợi một ai, ngày nào đó chúng tôi còn là tân sinh viên thật nhiều bỡ ngỡ, vậy mà cũng đã đến lúc chúng tôi thực tập và tốt nghiệp ra trường. Nhớ lắm cái hôm trình bày báo cáo thực tập mà chúng tôi in bài đến tận trưa, tôi và mấy đứa bạn thân chỉ kịp ăn mỳ rồi lại vội vã lên trường kẻo muộn.
Con đường mà chúng tôi đã đi ngày hôm qua sẽ mãi chỉ còn trong kí ức. Và có nhiều người sẽ không còn về lại nơi này nữa, nơi đã gắn bó những năm tháng tuổi trẻ của họ, nơi đã chứng kiến sự thay đồi và trưởng thành trong cách suy nghĩ của họ. Sẽ chẳng gặp lại cây phượng già ở góc sân, sẽ chẳng còn đi về trên những con đường đỏ rực màu hoa mỗi độ hè về hay những khi ngồi dưới tán bằng lăng kể chuyện cho nhau nghe… Tất cả, từ ngày mai sẽ được cất vào một nơi gọi là quá khứ, một góc gọi là kỉ niệm và chỉ còn được nhắc đến khi người ta kể về chuyện của ngày xưa.
Những tháng ngày sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất trong tôi, và có lẽ với ai cũng vậy. Dù quãng thời gian ấy có nhiều khó khăn, vất vả nhưng ta đã sống với trọn vẹn tuổi trẻ của mình, chẳng hề phải nuối tiếc. Và những người bạn tôi, dù bây giờ mỗi người mỗi phương trời và cuộc sống còn nhiều những âu lo nhưng kí ức thời sinh viên và những tháng ngày tuổi trẻ ấy sẽ vẫn mãi vẹn nguyên trong tôi.

Nhận xét
Đăng nhận xét